Search

"My love, don't cross that line!"

"Trờ...

  • Share this:

"My love, don't cross that line!"

"Trời tối đi vệ sinh, bà dắt tay ông cùng đi. Bà dặn năm lần, bảy lượt, "Ông đứng yên đây nhé. Tôi sợ lắm. Ông hát tôi nghe đi", "Ông đứng yên đây đấy nhé", "Ông đứng ngoài này có lạnh không?" "Ở cạnh bà nên không thấy lạnh". Ông nhãng tai nên kiệm lời, nhưng lời nào cũng tình rất tình.

Ông ốm, bà ngồi xoa tay, xoa lưng ông. Nửa đêm tỉnh giấc, ông xoa trán, xoa tai bà rồi tiếp tục ngủ. Ông ốm rồi ho, ho từ đầu tới cuối bộ phim, tới cả lúc ông qua đời vào một ngày tuyết trắng xoá. Bà ngồi trước mộ dặn dù nhớ thế nào ông cũng phải đợi bà, rồi cứ khóc hoài." (@ The Millennials Life review phim tài liệu My love don't cross that river!)

Mình xem phim này cũng lâu rồi. Tự nhiên đêm qua xem lại. Lòng vẫn cứ thấy xúc động. Sao cái đám trẻ lúc nào cũng thấy tình già thật đẹp thật đáng hâm mộ trong khi trước mặt vẫn còn rất nhiều năm để yêu?

Tại vì cái đám trẻ sống phức tạp quá. Để rồi chúng cứ vội vã trong cái guồng quay với vô vàn thứ sợ hãi tưởng là do xã hội nhưng kì thực là do chính mình tạo ra. Nỗi sợ bị phản bội, sợ bị cho đi nhiều hơn, sợ mất mát, sợ bị quên lãng, sợ tổn thương. Rồi cứ thế chúng hời hợt dần, vô tâm dần. Cái dịu dàng bỏ ra chỉ đến khi đạt được điều mình muốn. Cái quan tâm săn sóc chỉ đến khi người ta đã chịu thành của mình. Rồi thôi.

Có cậu thanh niên hỏi mình: "Chị ơi em nhớ những bữa cơm trưa bạn gái em nấu, bỏ trong cái hộp màu hồng hình Hello Kitty mang đến cho em. Cơm thường nhiều kinh khủng, thịt có lúc mặn dã man nhưng những tháng ngày này em thật nhớ!" Rồi mình hỏi, "vậy em có từng hỏi cổ là cổ mang đến cho em có mệt lắm không? Lúc cổ đến em có đưa nước cho cổ? Hay đơn giản là bảo cổ đừng lặn lội vậy nữa bao giờ chưa?" Câu thanh niên im lặng một lúc rồi bảo "dạ em chưa. em chỉ ăn thôi! Nên giờ cổ đi rồi..."

Có cô gái mình quen. Thỉnh thoảng lại thấy nét mặt thoáng chút buồn. Cô gái kể trong nhà hư mấy chỗ mà nhờ mãi người yêu vẫn quên. Chờ lâu quá leo lên cái ghế tự thay cái bóng đèn thì con mèo nhảy một cái trượt chân ngã. Hôm nay tái khám chờ mãi đến đón gọi điện hỏi thì bạn trai "ơ em đau gì đấy?" nên thôi ra vẫy taxi tự đi chứ muộn giờ hẹn rồi.

Mối quan hệ lâu năm đến thân thuộc nào cũng nên cho đối phương thật nhiều không gian hơn trong chính mối quan hệ đó. Anh tiện thì anh giúp em; em không phiền gì thì em đỡ đần anh một chút. Nhưng bất kể lúc nào cũng cần nhớ rằng làm gì có ngôi nhà nào không cần gia cố để sẵn sàng trước bão giông bất chợt? Người ở gần bạn rốt cuộc vẫn sẽ là người yêu thương bạn nhất chẳng phải hay sao?

Một bữa cơm há tưởng ăn mãi mỗi ngày thành bình thường. Một cái nắm tay một nụ hôn trước khi chào ngày làm mãi tưởng thành thói quen nhạt nhẽo. Một câu hỏi "anh ơi hôm nay có mệt lắm không?" Một lời khen "người yêu anh mặc váy này xinh nhỉ!" Một đôi lần chậm lại và ngắm thật kĩ người mà mình lựa chọn để đừng quên, ngôi nhà nào cũng có lúc bão giông, chẳng ai tốt được mãi với mình từ sáng cho đến tối. Nên người còn ở lại là người nhất định không thể quên hai chữ CHÂN THÀNH.

#phanyyen


Tags:

About author
not provided